Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

GỬI BẠN...

26/06/2018 Đăng bởi: Thích Thiện Định

 

Nó bắt đầu từ một buổi sáng đầy oi bức, không có một đợt gió nào thổi qua, chỉ có sự mệt mỏi xâm chiếm khi tôi ngủ tới tận 8h sáng vì cái tội tối qua thức khuya. Hồi sáng, cũng tính dậy sớm, nhưng thói quen thiết lập một tháng nay, không dễ gì bỏ qua, vậy nên tôi đành ngủ tiếp. Tôi lại đặt mình vào một thế giới hoàn toàn khác, ở đó tôi có thể bày tỏ mình là một kẻ yếu đuối, luôn miệng ca thán. Để đến lúc thức, tôi sẵn sàng mặc cho mình một lớp áo khác, một lớp áo đạo đức thơm phức được khoác lên để che giấu đi những thất bại đã thấm đẫm trong tư tưởng, để lại trở thành một kẻ tự tin với con đường mình đã chọn.


Nó cứ diễn biến đều đều như vậy, và có lẽ sẽ trôi qua một ngày phẳng lặng, một ngày an bình và may mắn vì không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Nói đến đây, tôi lại nghĩ ít ra mình còn may mắn khi vẫn có một chốn yên bình dung chứa mình. Biết bao người đang đau đớn bởi lũ bởi bão? Bao mạng sống đã bị nước cuốn đi? Và chẳng đâu xa, bao người xung quanh đang phải điêu đứng vì tiền mất giá? Vậy mà tôi vẫn có một ngày ngủ ngon, ăn khỏe và có vài trái cây ăn vặt nữa chứ. Xem ra thì so với phận làm người tôi vẫn còn may mắn chán. Nhưng tôi lại không hề thỏa mãn với sự may mắn ấy, tôi cảm thấy nhói đau khi nghĩ về những gì đang ngoài lề, vì những gì đang xảy ra ở nơi tôi ở, nhưng lần này có phần tôi tỉnh táo hơn để không đau đớn cho mình, cho người, vì tôi đã nhận ra một điều: “Lúc mà con người ta đau khổ nhất, không phải lúc người ta đánh mất đồ vật, hay người thân yêu, mà có lẽ đó là lúc người ta đánh mất đi niềm tin vào một ai đó, và lẽ dĩ nhiên đau đớn nhất là khi ta mất niềm tin vào chính mình. Ta có cảm giác như mình là một người thừa, một sự thất bại luôn trực chờ khi ta khơi mào hay khởi sự một việc nào đó”.
 
Những suy nghĩ luẩn quẩn ấy, sẽ mãi đeo bám tôi, cho đến khi chiều nay, nhìn ra ngoài bãi cỏ, nhìn lên những vòm lá, ánh mặt trời lấp lánh nhẹ nhàng luồn qua những khẽ lá, chiếu thẳng vào mắt, để tôi cũng phải nhấp nháy nhìn theo, nhìn theo để rồi lắng nghe tiếng chim ríu rít.... Vậy là tôi cứ đứng đó mà ngắm mà nhìn, cho đến khi mưa từ đâu ập đến, lác đác vài hạt, đủ để làm mặt đất nóng thêm đôi chút, và mặt trời lại quay về. Cái trình tự ấy, có lẽ đã lặp lại rất nhiều lần bởi nó thuộc về thiên nhiên. Nó chính là sự khởi đầu cho chồi xanh nảy mầm, nhưng đã bao lần tôi bỏ rơi chúng? Đã bao lần tôi không thể cảm nhận được hết? Chỉ biết rằng trong khung cảnh ấy, cái đầu rối rắm của tôi lại trũng xuống. Như có một cơn gió thoảng qua, cuốn đi những ưu tư, để tôi mỉm cười, vì biết rằng, dù có thế nào chăng nữa, vạn vật vẫn luôn biến chuyển và luôn vươn lên.
 
Suy nghĩ này vẫn còn mờ mờ nhạt nhạt trong đầu, chỉ đến khi tôi nhìn thấy bạn của tôi, vẫn hình hài ấy, nhưng hôm nay, bạn vẫn nhớ là ngày 13 và là một chú sa-di thì phải cạo tóc để nhắc nhở mình còn phiền não còn khổ đau để tự răn mình vươn lên. Có lẽ, đối với những người xuất gia khác, chuyện này là bình thường thôi, đến hẹn là lên, cứ tháng hai lần cạo tóc, nhưng tôi biết, với bạn, trong thời điểm này, là cả một sự đấu tranh, là cả một nỗ lực. Không biết rồi đây sẽ ra sao, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì bạn đã không đánh mất niềm tin ở chính bạn, chỉ cần biết bạn đang hết sức chiến đấu với những mảng tối của mình, là tôi biết bạn đang sống rồi.
 
...Và giây phút khi nhìn thấy bạn như thế, quả thật tôi cảm thấy rất rất hạnh phúc, tôi cảm thấy Phật như đang ở gần mình hơn, có lẽ bạn đã không biết rằng, chính bạn đã giúp tôi rất nhiều, giúp cho tôi cảm nhận rõ Phật hơn, giúp cho tôi tin vào con đường của mình đã chọn hơn.
 
...Thực tình, cảm ơn bạn !
 Tags: TĨNH TÂM
Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng