Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

20/07/2018 Đăng bởi: Thiện Định

CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN HAY ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

Chúng ta thường hay nghe nói đến hai từ đức và phước, có nhiều người vẫn còn lẫn lộn cho rằng đức và phước giống nhau, nhưng thật sự thì đức và phước là hai khái niệm khác nhau.

Một người được gọi là có phước là do người đó đã làm nhiều việc thiện lành như bố thí, cúng dường, hay làm các việc từ thiện giúp đỡ những mảnh đời gian khó quanh mình. Bố thí có thể bao gồm: bố thí tiền tài vật chất, bố thí sức lực, bố thí Pháp Phật, bố thí vô úy khiến người vơi giảm sợ hãi, bố thí nụ cười hiền từ, bố thí ánh nhìn ấm áp, bố thí lời nói ái ngữ, bố thí lòng bao dung... Khi có ý nghĩ, lời nói, và hành động thiện lành như thế thì phước sẽ tìm đến với người ấy, những khi lâm vào hoàn cảnh gian khó sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp.

Còn với đức thì lại khác, đức có được do công phu tu tập làm vơi giảm tham sân si, tiến tới diệt trừ chấp ngã, không còn ý niệm về cái tôi, của tôi một cách vị kỷ, mà trở thành vô ngã, sống chan hòa với vạn vật đất trời. Niệm Phật, trì chú, hay tọa thiền là những Pháp môn tu tập giúp chúng ta đạt tới cảnh giới nhất tâm bất loạn, không còn một niệm tưởng vọng động nào thuộc về thế giới nhị nguyên phân biệt đối đãi giữa ta-người, có-không, được-mất, thiện-ác, phải-quấy, đẹp-xấu..., không còn chấp vào cái tôi, của tôi. Khi vượt thoát khỏi các ý niệm đối đãi thế thường thì thật kỳ diệu thay trong ta lại tràn đầy Từ Bi Hỷ Xả như của chư Phật, và Bồ Tát, khi này đức đạt được cũng vô lượng vô biên. Trong quá trình tu tập chúng ta đi từ những nấc thang thấp, tiến dần lên những bậc thang cao, đức theo đó cũng tăng tiến cùng với sự vơi giảm của tham sân si, vơi giảm ái ngã, sống không còn vị kỷ mà biết sống vì mọi người mọi chúng hữu tình xung quanh.

Người ta thường nói rằng với người tài đức chính là vốn, còn với người có đức tài ắt tự sinh. Một người gọi là có tài, có khả năng hoàn thành công việc một cách tốt đẹp khiến mọi người kính nể, khâm phục, và sau khi gác qua một bên những công việc bộn bề trong cuộc sống, người ấy tìm về một góc bình yên, quay vào soi rọi lại tâm tưởng mình, lắng tan đi bao vọng niệm, xúc cảm thị phi, để quay trở về với cội nguồn tâm linh, với bản thể nhất như, nơi không còn bất kỳ một ý niệm phân biệt nào giữa ta với người, không còn chấp vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, hay tướng thọ mạng, nơi dứt bặt mọi khái niệm, ngôn từ đối đãi quy ước của thế gian, nơi chỉ còn lại sự thanh tịnh, rỗng rang, và trong sáng. Từ tâm thái này, người ấy có thể phát khởi ra bao diệu dụng bất khả tư nghì, và tài năng giải quyết mọi việc trong đời sống chỉ là một phần nhỏ trong những diệu dụng đó. Tựa như một mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng sẽ có thể hiện rõ ràng mọi cảnh vật sai khác xung quanh, tâm thái người ấy bây giờ cũng như vậy, khi cần giải quyết vấn đề gì, khi cần khởi nghĩ thì liền có được những ý nghĩ đúng đắn, giải quyết ổn thỏa, tốt đẹp mọi việc. Như khi đức Phật thành Đạo, tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh, không còn bất kỳ niệm tưởng vọng động nào, ngài đã có được tam minh, lục thông biết quá khứ, vị lai, biết đường đi tái sinh của các chúng hữu tình, biết vũ trụ bao la với vô số thiên hà, biết được cách thoát khỏi sinh tử luân hồi đầy khổ đau. Đây chính là hàm ý của câu nói "Có đức mặc sức mà ăn".

Có người còn nói rằng tài hơn đức là tiểu nhân, đức hơn tài là quân tử. Một người tuy có tài năng nhưng không có tu tập tâm linh, không chuyển hóa được tham sân si, không vơi giảm chấp ngã thì khi sử dụng tài năng được mọi người khen ngợi sẽ dễ sinh ra tâm cống cao ngạo mạn, lần hồi dẫn đến khinh khi những người dưới quyền, những người thấp kém hơn mình, cứ thế, từ nơi người ấy sẽ tỏa ra một trường năng lượng tiêu cực khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy bất an khi tiếp xúc, và mọi người sẽ dần tìm cách xa lánh người ấy. Còn đối với người tuy không có tài năng gì nổi trội biểu hiện ra bên ngoài hay không muốn biểu hiện ra nhưng là một người có tu tập, có sự chuyển hóa vơi giảm tham sân si, vơi giảm ái ngã, sống vì mọi người hơn là vì mình, thì từ nơi người ấy sẽ tỏa ra một trường năng lượng tích cực khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy an vui khi tiếp xúc, và chắc chắn người này sẽ chiêu cảm được những điều tốt đẹp đến với mình bởi sớm hay muộn người có đức có tu tập chân chính thì tài năng diệu dụng cũng sẽ phát khởi, mọi việc, mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp.

Đức, và phước là như thế, chúng ta nên tu tập chuyển hóa tâm mình trước, tích đức trước, rồi mới khởi sự làm phước giúp đời, cần vơi giảm tâm chấp ngã thì ra giúp đời đời mới cảm thấy yên vui, ta và người cùng cảm thấy hoan hỷ, an lạc, và hạnh phúc, và đến bước này ta có thể chuyển sang đức và phước cùng song hành, vừa tu tập, vừa làm phước, vừa lợi mình vừa lợi cho tha nhân và các chúng hữu tình, được vậy thì cuộc sống của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa.

Hằng ngày, chúng ta cần giữ chánh niệm tỉnh giác trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, trong mọi sinh hoạt việc làm hằng ngày, tham sân si biết đang có tham sân si, không tham sân si biết không đang tham sân si, chỉ đơn giản hay biết mọi vọng niệm, xúc cảm vui buồn thương giận mà không đồng hóa với chúng, không dính mắc với chúng, để rồi khi chúng tan đi, sẽ chỉ còn lại một tâm thái thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ, sống vô ngã vị tha, đây chính là đức mà chúng ta tích lũy trong quá trình tu tập quay vào soi rọi lại bản thân mình. "Phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc", lời dạy của bậc giác ngộ khuyên chúng ta chỉ thường xuyên quay vào nhìn lại tâm ý mình, đừng vọng động tìm cầu bên ngoài, và "Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm", thêm một lời dạy của bậc giác ngộ thuở xưa nhắn gửi với chúng ta rằng đừng sợ niệm khởi, mà ngay khi niệm khởi hãy hay biết, nhìn thẳng vào nó, nó sẽ dần tan.

Chúng ta tu tập là lánh ác, làm lành, làm lành xong liền buông xả, không chấp vào hai bên thiện ác, nên dù niệm thiện, hay niệm ác có khởi lên chúng ta chỉ hay biết, chúng sẽ dần tan, và ta sẽ hòa nhập vào tâm thái bất nhị, không còn kẹt vào các ý niệm đối đãi. Từ tâm thái này, chúng ta sẽ thể phát khởi ra Từ Bi Hỷ Xả vô lượng vô biên, phát khởi ra bao diệu dụng để làm lợi lạc cho mọi người, mọi chúng hữu tình một cách vô vị lợi. Khi hành xử như thế, nếu nghiệp xấu có hiển bày, tìm đến với chúng ta, chúng ta cũng sẽ vui vẻ mà trả nghiệp với một tâm thái an nhiên, tự tại, trả quả mà như không trả. Đây chính là hàm ý của câu nói của ông bà ta khi xưa "Đức năng thắng số"

 Tags: PHÚC BÁU
Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng